07
Th11
Gắn bó với Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi Tuyết Thái (Viện Dưỡng lão Tuyết Thái) gần mười năm nay, cụ Nguyễn Thị Tấc, 78 tuổi chia sẻ: “Do duyên số, hồi trẻ tôi không xây dựng gia đình. Đi làm ở một cơ quan Nhà nước, về hưu tôi có một thời gian sống cùng gia đình người anh trai. Nhưng rồi tôi quyết định chọn Viện Dưỡng lão Tuyết Thái làm nơi an dưỡng tuổi già”.
Cụ Tấc cho biết: Anh em, các cháu rất thương, thường xuyên ghé thăm, nán ở lại hàn huyên bên Cụ. Thi thoảng người họ hàng đón về chơi, nhưng Cụ chẳng đi đâu được lâu, vì sống ở “Ngôi nhà” Tuyết Thái đã quen thuộc và quá đỗi thân thương với Cụ.
“Sống nơi đây như ngôi nhà lớn của mình, các cháu điều dưỡng lo cho chúng tôi đầy đủ, chăm sóc từ cuộc sống tinh thần hằng ngày, đến miếng ăn, giấc ngủ… chu đáo bằng cả tấm lòng nhân ái”, cụ Tấc tỏ vẻ sự hài lòng.
Tuổi cao, năng nỗ hoạt động xã hội, làm thơ trở thành niềm đam mê của cụ Tấc. Hằng ngày, Cụ đi bộ rèn luyện sức khỏe. Không gian xanh ở Viện Dưỡng lão Tuyết Thái chính là nguồn cảm hứng vô tận để Cụ làm thơ mỗi ngày. Cụ nói: “Cứ rảnh rỗi, nghĩ về cuộc sống hay cảm mến ai là tôi lại làm thơ. Cứ thế tôi thấy mình tươi trẻ, và khỏe khoắn hơn!”.
Và dường như, ngày lễ nào tại Viện Dưỡng lão Tuyết Thái, các Cụ, các Bố Mẹ an dưỡng nơi đây đều được nghe cụ Tấc đọc bài thơ mới do Cụ sáng tác.
Thơ của Cụ đơn giản, chân phương, gắn với cuộc sống thường ngày, với con người, quê hương, đất nước, vì vậy dễ đi vào lòng người, khiến người nghe thích thú và yêu thơ Cụ.